Hỡi ôi! thanh miếu sâu xa,
Chư hầu phụ tế ôn hoà vẻ vang.
[...]
Đức Văn Vương noi dấu chẳng thôi.
Tế như thần ở trên trời,
Chạy lo cung phụng giữa nơi miếu đường.
Há lại không rõ ràng thờ phụng,
Chán ghét thì dân chúng chẳng hề.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại