15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 23/10/2016 17:09, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 23/10/2016 17:50

隰桑 4

心乎愛矣,
遐不謂矣?
中心藏之,
何日忘之!

 

Thấp tang 4

Tâm hồ ái hĩ,
Hà bất vị hĩ?
Trung tâm tàng chi,
Hà nhật vong chi?

 

Dịch nghĩa

Lòng đã yêu quý người quân tử,
Mà sao lại chẳng thốt ra cho người biết?
Lại cứ giấu mãi trong lòng,
Thì biết ngày nào mới quên được!


Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

Nói lòng ta thành thật yêu quý người quân tử. Nhưng đã gặp người quân tử rồi thì sao lại chẳng tỏ cho người biết mà lại chỉ ôm ấp giấu kín trong lòng để khiến một ngày nào sẽ quên đi chăng?

Sở từ có câu “Tư công tử hề, vị cảm ngôn” (Nhớ mong công tử mà chưa dám nói ra). Ý tứ của lời này cũng giống như đoạn này. Niềm yêu kính đã nảy chồi lên gốc ăn sâu ở trong lòng, cho nên nó phát lộ từ từ chậm chậm để tồn tại mãi lâu dài.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Lòng đà yêu quý người rồi
Mà sao lại chẳng thốt lời cho hay?
Trong lòng cứ giấu thế này
Làm sao mà biết được ngày nào quên?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lòng yêu quân tử quý người,
Mà sao chẳng thốt nên lời người hay?
Trong lòng giấu mãi thế này,
Thì sao biết được có ngày lảng quên!

15.00
Trả lời