Núi nam kia đã trèo lên,
Rằng rau vi hái ở trên mà dùng,
Lúc mà chưa thấy được chồng.
Bi thương khổ sở tấc lòng nào nguôi.
Nếu mà trông thấy được người,
Hay là cùng đã được hồi gặp nhau,
Thì lòng bình lặng xiết bao!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.