Thơ » Trung Quốc » Chu » Khổng Tử » Thi kinh (Kinh thi) » Quốc phong » Trịnh phong
Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2005 17:35
將仲子兮,
無逾我園,
無折我樹檀,
豈敢愛之?
畏人之多言。
仲可懷也,
人之多言,
亦可畏也。
Thương Trọng Tử hề,
Vô du ngã viên.
Vô chiết ngã thụ điền (đàn).
Khỉ cảm ái chi ?
Uý nhân chi đa ngôn.
Trọng khả ái dã.
Nhân chi đa ngôn,
Diệc khả úy dã.
Xin chàng Trọng Tử,
Chớ vượt qua rào vườn nhà em ở,
Chớ bẻ gãy cây đàn của em.
Há rằng em dám thương yêu gì cây ấy đâu ?
Chỉ vì em sợ người ta nhiều lời phao đồn.
Chàng Trọng Tử thì đáng cho em thương nhớ lắm.
Nhưng mà lời phao đồn của người ta,
Cũng đáng sợ lắm.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 02/10/2005 17:35
Này Trọng Tử em xin chàng mãi,
Rào vườn em chớ nhảy vượt sang.
Cây đàn xin chớ bẻ ngang,
Há rằng em dám thương mến đó mà ?
Người lắm lời thật là em sợ,
Tuy là chàng đáng nhớ đáng mong.
Nhiều lời đồn đãi trong vùng,
Cũng là đáng sợ dám lòng lãng quên.
Xin chàng Trọng tử nhớ lời
Vườn rào chớ vượt sang chơi nghe chàng
Cây đàn chớ bẻ cành ngang
Phải đâu thứ đó em màng làm chi ?
Em lo đồn đại thị phi
Mà chàng đáng để em vì nhớ thương
Nhưng lời đồn đại ngoài đường
Cũng là đáng sợ khôn lường chàng ơi!
Gửi bởi Vanachi ngày 12/12/2015 13:41
Xin chàng Trọng chớ qua vườn thiếp,
Cây thọ đàn chớ chiết bẻ đi,
Thấy chàng há dám yêu vì,
Sợ nhiều người nói ắt thì khó khăn,
Chàng thì dũng dáng tình nhân,
Sợ nhiều người nói dở gần thẹn xa.