Chẳng cho ta là nên là phải,
ta cũng không quay lại nữa đây.
Trông ngươi chẳng nhận là hay,
Nỗi niềm lo nghĩ lòng này chẳng quên.
Chẳng cho ta là nên là phải,
Ta cũng không quay lại sang sông.
Thấy ngươi bảo chẳng đẹp lòng
Khiến ta lo nghĩ não nùng chẳng thôi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.