Nay đã rụng cây dâu tàn tạ,
Đều úa vàng những lá rời cành.
Từ khi về ở cùng anh,
Ba năm ăn khổ, nay đành bỏ nhau.
Dòng sông Kỳ thuỷ trào bát ngát,
Tấm màn che sóng tạt ướt đi.
Gái này chẳng có lỗi gì.
Hai lòng tráo trở chính vì chàng thôi
Chàng còn biết đến nơi nào nữa,
Hai ba lòng ăn ở bạc đen.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.