Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2015 11:28, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 01/12/2019 02:12

鹿鳴 1

呦呦鹿鳴,
食野之蘋。
我有嘉賓,
鼓瑟吹笙。
吹笙鼓簧,
承筐是將。
人之好我,
示我周行。

 

Lộc minh 1

U u lộc minh,
Thực dã chi bình.
Ngã hữu gia tân,
Cổ sắt xuy sênh.
Xuy sênh cổ hoàng,
Thừa khuông thị tương.
Nhân chi hảo ngã,
Thi ngã chu hành.

 

Dịch nghĩa

Con hươu kêu hoà dịu
Để gọi nhau ăn cỏ bình ở đồng nội
Ta có nhiều tân khách tốt
Thì đánh đàn thổi sáo lên
Thổi sao thổi kèn lên
Hãy bưng cái rổ đựng hàng lụa để ta trao tặng tân khách
Những người mến thích ta
Hãy chỉ cho ta nẻo đường nào to tát (để ta noi theo)


Chú giải của Chu Hy:
Thiên Lộc minh có 3 chương, mỗi chương 8 câu.

Theo bài tự, đấy là bài thơ về yến tiệc đãi các tân khách bề tôi.

Thiên Yến lễ trong sách Nghi lễ cũng nói Công ca, Lộc minh, Tứ mẫu, Hoàng hoàng giả hoa tức là nói về việc này.

Cuộc uống rượu trong làng xóm cũng có dùng nhạc như thế. Mà thiên Học ký trong sách Lễ ký nói rằng bực đại học mới bắt đầu dạy cho học tập ba thiên tiểu nhã: Lộc minh, Tứ mẫu, Hoàng hoàng giả hoa cũng là nói về ba bài thơ ấy. Nhưng ba bài thơ ấy đều là những bài ca nhạc thông dụng từ bực trên đến kẻ dưới. Há lại vốn là vì cuộc yến tiệc thết đãi tân khách bề tôi mà làm ra, rồi về sau lại được những người trong làng xóm dùng nữa ư? Cho nên ở trong triều đình thì gọi vua và tôi, trong yến tiệc thì gọi chủ và khách. Việc tiên vương dùng lễ nồng hậu để sai khiến kẻ bề tôi có thể nhận thấy rõ ở đấy.

Họ Phạm nói rằng: Cho kẻ bề tôi ăn bằng lễ, làm vui kẻ bề tôi bằng nhạc, giúp kẻ bề tôi với lòng thực thà và cầu kẻ bề tôi bằng lòng thành, như thế mới được lòng kẻ bề tôi. Những bực tài giỏi há lại lấy việc được ăn uống, được của cải hàng lụa trao tặng làm vui thích hay sao? Nên biết rằng nghi lễ cưới hỏi không đầy đủ thì người con gái trinh bạch không chịu đi theo chồng. Còn lễ nhạc mà không đủ, thì người tài giỏi không ở lại, người tài giỏi không ở lại thì há lại được vui mà tận tâm tận lực hay sao?

Chương này thuộc hứng.

- u u: tiếng hoà dịu.
- bình: cỏ lại tiêu, cỏ tiêu, màu xanh, cọng trắng như chiếc đũa.
- ngã: ta, chủ nhân.
- tân: khách đến dự yến tiệc, hoặc là các bề tôi của nước ấy, hoặc là các quan lại của chư hầu.
- sắt, sênh (đọc “sang” cho hợp vận): đàn sắt và ống sáo, các nhạc khí dùng khi yến lễ.
- hoàng: cái lưỡi gà trong ống sáo.
- thừa: phụng thừa, kính dâng lên.
- khuông: cái giỏ, cái rổ hay cái khay để đựng hàng lụa.
- tương: cho. Bưng cái giỏ, cái khay đựng hàng lụa trao cho tân khách, lúc uống rượu thì cũng lấy nó để bưng rượu mời khách, lúc ăn thì cũng lấy nó bưng cơm mời khách.
- chu hành (đọc “chu hàng” cho hợp vận): con đường to. Đó là thời xưa có việc nói chuyện với nhiều người, cho nên muốn được nghe ở đấy lời nói của mọi người.

Đây là bài thơ thuộc về yến ẩm với tân khách. Bởi vì giữa vua và tôi thì lấy nghiêm làm chủ yếu. Còn lễ nghi ở triều đình thì lấy kính làm chủ yếu. Nhưng nếu nhất nhất đều lấy nghiêm và kính, thì tâm tình hoặc có chỗ không thông cảm nhau mà sẽ không có lợi ích về việc tấu cáo hết dạ trung thành. Cho nên những bậc vua đời trước nhân những buổi hội họp ăn uống chung với nhau mà chế ra nghi lễ của yến hội cho tâm tình giữa vua và tôi được thông cảm nhau. Mà phần nhạc ca lại lấy việc con hươu kêu khởi hứng để nói cái ý của nghi lễ đã nồng hậu như thế, ngõ hầu mọi người đều mến vua mà chỉ cho vua nẻo đường to tát (trọn đạo lành).

Sách Lễ ký nói rằng: Đối với những nhân ái riêng tây không thuộc về ân đức, người quân tử không hề lưu luyến. Vì là điều trông mong của vua đối với những tân khách bề tôi chỉ là việc các bề tôi hãy chỉ vua nẻo đường to tát. Thì hẳn là chẳng lấy những nhân ái riêng tây làm ân đức mà để tâm lưu luyến và vậy.

Hỡi ôi! Thế cho nên vui hoà với nhau mà không thái quá.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Con hươu nọ oang oang tiếng nói
Ăn cỏ bình đồng nội xanh tươi
Ta nay khách tốt lắm người
Đánh đàn thổi sáo vui chơi tưng bừng
Kèn sáo thổi vang lừng rộn rịp
Rổ lụa hàng bưng kíp tặng trao
Những ai yêu mến ta đâu?
Chỉ cho ta biết nẻo nào thênh thang

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Con hươu hí hí gọi đàn,
Thanh hao nó gặm lan man ngoài đồng.
Ta nay tân khách đến đông,
Tiếng đàn tiếng sáo bừng bừng trỗi lên.
Sênh vang vẻ cũng vang rền,
Lăng đầy vải vải trước thềm tiếng dân.
Đã cùng thanh khí lẽ hằng,
Rồi đây đạo cả sẽ phân tỏ tường.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời