Nước Lỗ là chỗ của vua Thiếu Hạo xưa, theo sách Vũ cống, tại cánh đồng Mông Vũ tại Từ Châu, được Thành Vương lấy phong cho con trưởng của Chu Công là Bá Cầm. Nay những châu Nghi, Mật, Hải tức là đất ấy.
Thành Vương cho là Chu Công có công lao to lớn với thiên hạ cho nên lấy lễ nhạc của thiên tử ban cho Bá Cầm. Nước Lỗ do đó có thơ tụng để làm nhạc tấu ở tông miếu. Người đời sau lại tự làm thơ để khen tặng những vua nước Lỗ, những thơ ấy cũng được gọi là thơ tụng.
Những thuyết xưa đều cho là thơ của Lỗ Hy Công tên Thân, cháu 19 đời của Bá Cầm, nay thì không lấy gì khảo xét được. Chỉ một thiên Bí cung thật là thơ của Hy Công không còn nghi ngờ nữa.
Ôi! Những thơ Lỗ tụng đã tiếm phận như thế (không phải để ca tụng công đức của tiên vương nhà Chu mà gọi tụng, ấy là tiếm việt quyền hạn) mà Khổng Tử cũng ghi chép lấy, vì rằng thể thơ Lỗ tụng hẳn là loại thơ phong của liệt quốc (như Bội phong, Dung phong, Vệ phong...), mà điều ca tụng của thơ ấy lại là những sự việc của đương thời, thì còn là chưa hẳn thuần tuý như thơ tụng của thiên tử (như Chu tụng, Thương tụng). Nếu việc ca tụng của thơ ấy lại đều có lễ nhạc và ý nghĩa còn truyền lại về nền giáo hoá của tiên vương, thì văn thơ của Lỗ tụng ngờ rằng như còn có thể là như thế được (tiếm phận).
Huống chi Khổng Tử là người nước Lỗ, lại cũng tước bỏ thơ Lỗ tụng hay sao? Thì cứ theo sự thật mà chép lại, việc phải trái, nên hư tự nhiên không thể nào che giấu được, đó cũng là khen chê nghiêm chỉnh của sách Xuân thu.
Hoặc nói nước Lỗ không có thơ Quốc phong là tại làm sao? Các tiên nho cho rằng lúc ấy thiên tử nhà Chu khen thưởng con cháu Chu Công bằng như những đời trước, cho nên khi thiên tử đi tuần thú đến, nước Lỗ không phải trình bày thơ của nước mình, mà những thơ của nước Lỗ cũng không được giao cho quan thái sử xem xét. Cho nên nước Lỗ và nước Tống không có thơ Quốc phong. Hoặc có lẽ là thế chăng?
Hoặc nói Khổng Tử có điều kiêng huý mà tước bỏ thơ Quốc phong nước Lỗ, thì tài liệu câu Tả thị chép về thơ phú của những quan đại phu của liệt quốc và của Ngô Quý Tử (Ngô Quý Trát) xem xét nhạc của nhà Chu đều không nói đến thơ Lỗ phong, thì thuyết ấy không được thông.
Nước Lỗ là chỗ của vua Thiếu Hạo xưa, theo sách Vũ cống, tại cánh đồng Mông Vũ tại Từ Châu, được Thành Vương lấy phong cho con trưởng của Chu Công là Bá Cầm. Nay những châu Nghi, Mật, Hải tức là đất ấy.
Thành Vương cho là Chu Công có công lao to lớn với thiên hạ cho nên lấy lễ nhạc của thiên tử ban cho Bá Cầm. Nước Lỗ do đó có thơ tụng để làm nhạc tấu ở tông miếu. Người đời sau lại tự làm thơ để khen tặng những vua nước Lỗ, những thơ ấy cũng được gọi là thơ tụng.
Những thuyết xưa đều cho là thơ của Lỗ Hy Công tên Thân, cháu 19 đời của Bá Cầm, nay thì không lấy gì khảo xét được. Chỉ một thiên Bí cung thật là thơ của Hy Công không còn nghi ngờ nữa.
Ôi! Những thơ Lỗ tụng đã tiếm phận như thế (không phải để ca tụng công đức của tiên vương nhà Chu mà gọi tụng, ấy là…
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.