Lang thang chồn bước một mình.
Sông Kỳ đã thấy băng ghềnh chỗ sâu.
Lòng em luống những bi sầu,
Nỗi chàng thiếu nịt, ai đâu may giùm ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.