Trường Giang còn nổi cồn lên,
Lấy chồng chẳng dắt, chị quên em rồi.
Bỏ em chẳng dắt thì thôi,
Về sau em ở yên nơi chung cùng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.