Trưa nay đang nắng bỗng râm rồi
Còi hú nghe chừng muốn đứt hơi!
Một kẻ lên đường rương nhẹ nhẹ
Dăm lòng theo bước mắt vơi vơi...
Ra đi hẹn với mười phương gió
Ở lại sầu nghiêng một góc trời
Hận biệt xưa nay người đã lắm
Màng chi sầu bạn với sầu tôi!


Đà Lạt, 1943

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]