Tôi nghe được tiếng người trong tiếng nước
Reo dưới cầu lạnh lẽo một đêm sâu
Nỗi đau thương đem gởi với chân cầu
Cho trụ đá nhắn lên cùng nhịp sắt

Để những buổi chiều tàn muôn gót tắt
Đến rung lòng lữ khách bước bơ vơ
Tìm đôi lời an ủi khó mong chờ
Nơi khách vội ban ngày qua lãnh đạm!

Tôi nghe kể những mảnh đời u ám
Với bao nhiêu tha thiết của tình thương
Mỗi câu hờn, giọng oán, mỗi lời than
Vọng một tiếng của lòng tôi dội lại…

Và một tiếng của đêm dày rộng rãi
Nói trong lời gió khẽ lướt ngàn lau
Hỡi đời ơi! Có lắng tiếng thì thào
Của muôn thuở hồn oan không giải thoát

Cứ đêm đêm sôi lên niềm phẫn uất
Bị vùi xương cùng tai nạn bất ngờ
Của bọn thầu buôn máu đã gây ra!
Tiếng nước réo hay tiếng đòi nợ máu?


1937