Tặng Nguyễn Văn Phú

Được tin chị qua đời
Chúng tôi đều sửng sốt
Sửng sốt cả thằng tôi
Vốn lì với đau xót

Người chép miệng thở dài
Người rơm rớm nước mắt
Có người đã thốt ra
Một tiếng cười não nuột!

Biết rằng tiếng thở dài
Tiếng cười hay tiếng khóc
Có đem đến lòng anh
Được chút nào ấm áp?

Bạn ơi! Ai chẳng có
Một chỗ trống trong lòng?
Bạn ơi! Ai chẳng có
Một nấm đất ngoài đồng
Để thắp một nén hương
Vẩy một giọt nước mắt!

Ai không một lần chết?

Anh thực hiện đời anh
Khi đau trong thớ thịt
Của anh và con anh

Hãy hát vì người chết!


1942

Khi vợ nhà thơ mất, Nguyễn Văn Phú là bạn thân cùng dạy học đã thay lời các bạn viết thư chia buồn với Khương Hữu Dụng. Bài thơ này ghi lại bức thư chia buồn ấy.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]