Em chết, ô em! Ai có ngờ!
Đau lòng anh lắm: sáu con thơ
Ba mươi mốt tuổi người răng rứa?
Đôi lứa trăm năm chuyện phỉnh phờ!
Giai ngẫu đã thành duyên tưởng tượng
Chiêm bao còn mọng[1] chút vu vơ!
Tương tư biết gởi vào đâu hỡi?
Vũ trụ mang mang hướng lạc bờ...


Chú thích:
[1]
Mơ ước hão huyền.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]