Chúng ta biết về Tình Yêu
Là nơi cao vút trên chiều nhân gian
Một trời lặng lẽ thênh thang
Và còn có cả âm vang tuyệt vời
Khi tình yêu đến gọi mời
Dù cho trắc trở qua đồi dốc cao
Khi tình chắp cánh bay cao
Hãy nương bạn nhé, để lao theo cùng

Dù cho ta có đau thương
Hãy đi cho trọn con đường tình yêu
Dù cho tan mộng vì yêu
Xem như gió bấc lạc xiêu qua vườn

Tình cho ta được phong vương
Rồi cho ta biết khiêm nhường với ta
Nâng niu chắt hết thật thà
Từng nhành hoa liễu kiêu sa dưới trời
Tìm về nguyên thuỷ cuộc đời
Để ôm siết chặt vào thời xa xưa

                     * * *

Như gom từng nhánh lúa mùa
Dập cho rơi hết chẳng chừa lại chi
Chắt chiu từng phiến xuân thì
Nghiền cho tan hết nhu mì còn vương
Xoa cho mềm mại phấn hương
Đưa vào sâu thẳm một luồng lửa thiêng
Để thành bánh thánh diệu huyền
Xin đem hiến tế dâng lên Chúa Trời.

Tình yêu đó đến gọi mời
Để cho ta thấu mọi lời trái tim
Và là lẽ sống con tim.

Tình mang lại những êm đềm trong ta
Thì xem như đó là nhà
Để ta cởi hết thật thà yêu đương
Tiếng cười luôn sẽ còn vương
Nhưng không phải tiếng cười thường cho ta
Khóc, không hẳn lệ mình ta.

                  * * *

Tình yêu không để nhạt nhoà vì yêu
Yêu nhiều chẳng biết bao nhiêu
Thì thôi biết đủ mà yêu thật lòng.

Khi yêu đừng nói ra lòng
“Chúa luôn ngự ở ngay trong tim rồi”
“Ta đang trong lòng Chúa thôi”

Tình yêu thiên định trong đời
Nếu ta xứng đáng thì Trời ban cho.

Yêu là cho chẳng nghi ngờ
Nếu yêu thì phải tôn thờ tình yêu
Hãy cho nhau hết nuông chiều
Như dòng suối chảy dặt dìu ru êm
Hát lên giai điệu vào đêm
Biết đau với nỗi triền miên dịu dàng

Bị thương vì những nồng nàn
Để cho chảy máu tình càng vui hơn
Gửi đời hai tiếng cám ơn
Sớm mai thức dậy yêu thương thêm ngày
Ban trưa còn ngất ngây dài
Chiều về với nỗi lòng đầy ơn trên
Cầu kinh trước giấc ngủ đêm
Tên người yêu dấu gọi trên môi này.