Người ta kể nhau nghe
Trước khi hoà vào biển
Dòng sông run rẩy sợ.

Nàng ngoái nhìn chặng đường đã qua
Từ đỉnh núi đến con đường gió lộng
Băng qua bao làng mạc, cánh rừng.

Trước mặt nàng giờ là biển rộng
Dấn thân vào
Mãi mãi chẳng còn ta
Dấn thân vào
Chắc chắn sẽ tan ra.

Nhưng chẳng có cách nào
Dòng sông không còn đường quay lại.

Chẳng ai có thể quay lại.
Vì quay lại là vô phương
Trong tồn tại.

Dòng sông phải đánh liều thôi
Thẳng trôi vào biển lớn
Bởi khi nàng dấn bước
Là phút giây nỗi sợ tiêu tan
Là khi nàng nhận ra
Mình chẳng hề tan biến trong đại dương
Mà chính nàng đã trở thành biển cả.