“Đáng thương cho đất nước vì
ngập tràn mê tín đạo thì cạn khô.
Áo may chẳng dệt bao giờ
Bánh ăn cũng chẳng phải do tự làm.

Ngợi ca kẻ cướp anh hùng,
Đem tiền khoả lấp muôn trùng điêu ngoa.

Bỏ đam mê giấc thật thà,
Đầu hàng trước những vinh hoa phú quyền.

Ngăn từng tiếng nói tình riêng
Đám tang đến dự để huyên thuyên lời,
Khoe khoang tàn tích vẽ vời,
Sẽ làm loạn
Nếu ra nơi pháp trường.

Tội tình đất nước đáng thương
Toàn chính khách chỉ một phường cáo ranh,
Triết gia tung hứng vờn quanh,
và nghệ thuật đã rành rành mượn vay

Quốc gia khốn khổ thế này
Tưng bừng kèn đón kẻ ngày đăng quang,
Tiễn đi bằng tiếng tụng nâng,
Đón chào người khác lại lần kèn vang.

Thương cho đất nước vô vàn
Hiền nhân lặng lẽ âm thầm năm trôi
Người hùng còn ở trong nôi.

Thương thay đất nước chia phôi tan tành
tự tuyên một nước lập thành.”