Đưa tôi sáo, để hát lên
Một bài ca vẫn sống trên vĩnh hằng
Dẫu khi ta đã lìa trần
Sáo còn tiếc nuối vọng ngân trên đời
Vào rừng ẩn dật đi thôi
Lánh xa nơi chốn chợ đời như tôi
Theo bao con suối lượn trôi
Chân leo qua đá dưới trời nắng mưa.
Bạn từng tắm nước hoa chưa?
Lau khô bằng ánh sáng xưa ngàn đời
Uống bình minh như rượu trời
hiếm hoi trong cốc rượu mời tha nhân
Đưa tôi sáo để hát vang
Bài ca là khúc nguyện dâng tâm hồn
Dẫu khi cuộc sống không còn
Âm thanh than tiếc sáo còn ru êm
Bạn đã từng trải qua đêm
như tôi
giữa những thân mềm nhánh nho
Đèn vàng
treo bóng tỏ mờ
Bạn nằm trên cỏ ngủ chờ qua đêm
Không gian thay thế chăn êm
Kiêng khem hết của ai đem đến gì
Mọi điều cho lãng quên đi
Cầm lên sáo rồi thầm thì hát lên
Hát trong bình lặng trái tim
Cho bao tội lỗi
rụng chìm
Sáo còn thổn thức bên tim người hoài
Sáo đưa tiếng hát ngân dài
Quên, rồi bệnh tự hết ngay trong lòng
Con người đâu khác những dòng
viết ra nguệch ngoạc giữa lòng nước trong.
Đều là ngõ tối mênh mông
Lạc vào mạng nhện sắc không vô thường.
Sống trong bạc nhược luôn luôn
Rồi thì cũng xuống mộ chôn một ngày.
Rừng là sự sống nơi đây
Với bao ngày tháng
vào tay chính mình,
cho ta trải cuộc đời mình,
thời gian là của chính mình muốn trao
tâm hồn; chợt thấy khát khao
giữa rừng chẳng có đường nào cho ta;
Con người số phận khó qua,
“nam nhi chi chí”
vượt xa sông hồ.