Vuốt ve cùng tận cơn mơ
Tay khua từng ngón xô bờ “mật khu”
Em phơi vưu vật từ từ
Đúng là kho báu bao lâu anh tìm...

Vuốt ve đôi cánh môi em
Môi răng khép kín làm tim anh buồn
Mắt em sâu thẳm sầu thương
Buồn thay đôi đứa đôi đường cách xa...

Rồi khi em đã đi xa
Lòng anh một nỗi thiết tha mong tìm
Tay anh từng ngón không yên
Vẽ vời lại nét trên miền da em

Tìm em anh mãi đi tìm
Và em cũng biết từ nguyên thuỷ nào
Một thời anh sống khổ đau
Từ em mặc áo lụa đào sang ngang...

Anh như vùi dưới tro than
Từng dòng mạch máu cháy tàn đêm khuya
Niềm vui ai dễ đem chia
Để nâng niu mãi sớm khuya bên đời...

Ngỡ rằng giây phút lả lơi
Cho nhiều hơn cả những lời yêu thương
Và anh vẫn đợi miên trường
Chờ cho đến lúc người thương trở về...


23.12.17