Bài ca đó khiến anh buồn
Mùa thu tháng Chín, căn phòng đỏ hanh
Thuốc này điếu cuối cho anh
Tìm vào giấc ngủ say tình mộng mơ

Nghĩ về những kẻ bơ vơ
Ai người tắt ánh mộng mơ trong đời
Cho anh một chuyến khứ - hồi
Sau lưng là những tiếng cười tha nhân.

Cười xong, rồi khóc cũng gần
Sống đi, rồi chết một lần nhân sinh...
Chiếc khăn tay tiễn đưa mình
mềm trong vũng lệ
chuyện tình đã qua...

Ngày tươi nắng, tháng mưa bay
Ngày hoa nở thắm, rồi ngày rụng rơi...
Cuộc đời thường chỉ thế thôi:
Nhân sinh một kiếp khóc,
cười thoáng qua

Bên ngày Chúa nhật kiêu sa
Thứ Hai lạnh vắng phủ qua hồn người
Một tuần quay quắt rã rời
Để rồi lòng sẽ lần hồi tìm quên

Dẫu rằng muốn nói “yêu em”
Những khuôn mặt khác đến tìm kiếm anh
Mở ra thêm những trang tình
Vui rồi hối tiếc đời mình thêm thôi.

Cười đi, rồi khóc rã rời
Sống đi, rồi chết một đời nhân sinh...
Chiếc khăn tay tiễn đưa mình
mềm trong vũng lệ
chuyện tình xưa xa...