Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 29/01/2023 16:10
Ne me quitte pas
Il faut oublier
Tout peut s’oublier
Qui s’enfuit déjà
Oublier le temps
Des malentendus
Et le temps perdu
À savoir comment
Oublier ces heures
Qui tuaient parfois
À coups de pourquoi
Le cœur du bonheur
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Moi je t’offrirai
Des perles de pluie
Venues de pays
Où il ne pleut pas
Je creuserai la terre
Jusqu’après ma mort
Pour couvrir ton corps
D’or et de lumière
Je ferai un domaine
Où l’amour sera roi
Où l’amour sera loi
Où tu seras roi
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Je t’inventerai
Des mots insensés
Que tu comprendras
Je te parlerai
De ces amants-là
Qui ont vu deux fois
Leurs cœurs s’embraser
Je te raconterai
L’histoire de ce roi
Mort de n’avoir pas
Pu te rencontrer
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
On a vu souvent
Rejaillir le feu
D’un ancien volcan
Qu’on croyait trop vieux
Il est paraît-il
Des terres brulées
Donnant plus de blé
Qu’un meilleur Avril
Et quand vient le soir
Pour qu’un ciel flamboie
Le rouge et le noir
Ne s’épousent-ils pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Je ne vais plus pleurer
Je ne vais plus parler
Je me cacherai là
À te regarder
Danser et sourire
Et à t’écouter
Chanter et puis rire
Laisse-moi devenir
L’ombre de ton ombre
L’ombre de ta main
L’ombre de ton chien
Mais…
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 29/01/2023 16:10
Có 1 người thích
Xin đừng bỏ anh một mình
Sao ta lại phải quên tình yêu nhau
Cuộc đời rồi cũng qua mau
Đã yêu rồi chớ lìa nhau ngỡ ngàng
Xin đừng quên hết thời gian
Hiểu lầm rồi cũng sẽ tan trong lòng
Thời gian đâu có xoay vòng
Để tim hoà lại tiếng lòng trong nhau
Quên đi những phút ban đầu
Là ta giết chết hồn nhau trong đời
Sao không kết lại đôi môi
Cho tim hạnh phúc cho đời nở hoa
Xin đừng
phụ bạc đời hoa
Để cho bão táp
Mưa sa lạnh lùng
Xin cho tình đẹp thuỷ chung
Như viên ngọc quý chưa từng mưa qua
Từ nơi vùng đất lạ xa
Mưa không hề đến làm nhoà không gian
Anh đi tìm mảnh đất vàng
Sau khi em chết sẽ càng yêu anh
Che cho anh trọn dáng hình
Bằng hồn trinh trắng mang tình thiên thu
Anh xin làm một miền ru
Nơi tình yêu sẽ là vua diệu huyền
Tình yêu là luật thiêng liêng
Em là đấng ngự trên miền anh xây
Xin đừng
bỏ anh lại đây
Để hoa héo úa
trên ngày nắng mưa
Đừng bỏ anh lại chốn này
Cho anh mộng tưởng hình hài em yêu
Lời không chở ý được nhiều
Rồi em sẽ hiểu tình yêu anh dành
Anh xin nói thật lòng anh
Đời không dễ gặp để thành tình nhân
Duyên đâu gặp gỡ hai lần
Để tim cháy rực lên làn lửa yêu
Anh xin kể với em nhiều
Về câu chuyện của một vì quân vương
Một đời bất tử phi thường
Để rồi em thấy yêu thương trở về
Đừng
cho anh nỗi tái tê
Đừng xa nhau nhé
Hãy về chung đôi
Chúng ta thường thấy trong đời
Lửa thiêu hừng hực lửa khơi ấm tình
Từ trong núi lửa uy linh
Cho ta vọng tưởng cõi tình xa xăm
Tựa như từ thuở ngàn năm
Đất này đã tụ muôn ngàn lửa thiêng
Trời cho lúa mọc xanh thêm
Cây rừng thay áo bên thềm tháng Tư
Khi hoàng hôn chớm giã từ
Để bầu trời lại bỗng như rực tình
Sắc đen với đỏ chen hình
Mà không kết lại trong tình hợp hôn
Đừng
cho anh nỗi cô đơn
Đừng xa anh nhé
để buồn dài thêm
Xin em đừng phụ tình anh
Anh không khóc nữa bởi tim khô rồi
Anh không nói nữa thêm lời
Anh về khép cửa nhốt đời cô đơn
Nhớ em khi mỗi hoàng hôn
Bước tình khiêu vũ môi thơm nụ cười
Lắng nghe em rót từng lời
Khi em vừa hát vừa cười say mê
Để anh lặng lẽ trở về
Xin làm chiếc bóng cận kề bên em
Anh làm bóng của tay em
Bóng con chó nhỏ mà em yêu chiều
Nhưng…
Xin đừng
bỏ lại người yêu
Đừng xa anh nhé
bỏ chiều mình anh