Cả đời trên xe ngựa nhỏ
Chậm rãi lăn bánh trên đường
Mang theo nỗi buồn không dứt
Cúi đầu lăn đến hoàng hôn

Tiếng bò, bánh xe rên rỉ
Chẳng muốn làm người khác buồn
Tôi cố không rơi nước mắt
Đắng cay. Để thấy rõ đường

Không, họ cắn môi, im lặng
Nén lại đau thương, hờn tủi
Bền gan tiến về phía trước
Với vẻ bên ngoài lạnh tanh

Cứ như không hề đau khổ
Nhiều người chẳng dễ nhận ra
Tôi mong bình minh sẽ đến
Phải đâu đường phía chiều tà


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)