...
Nơi đây mặt đất.
Những ngọn núi trở thành nghĩa hẹp
giữa hai bờ vách, ngôn từ bị kẹp.
Chỉ nước bọt trôi xuống vực tối tăm.
Trái tim đói chui trong vải gai nằm dệt mộng,
để dấu chân đi thành vòng mặt đất lạ xa.
Xung quanh thánh giá.

Nơi đây địa đàng.
Bắt đầu từ bùn lầy mềm mại
đến núi đá điên dại lam nham,
con địa đàng chẳng ngại xu dụ thế nhân.
Nếu dừng lại ngước cặp mắt lên trần,
sẽ thấy ngọn đèn thần khát bỏng
sẽ thấy Chúa trú ngụ ở trong
sẽ thấy hồng tâm mỏi mong ngày tháng.
Một mũi tên vàng.

Nơi đây trần gian.
Tua tủa nước bọt phun vòi
hãnh diện cong lên như dấu hỏi
của người trộm xe,
của kẻ say đêm,
của tên hiền triết.
Dấu hỏi hình lưỡi câu mắc miệng cá.
Mắc cả miệng người.
Mắc tháp Babel giữa trời.
Nghiêng về bên trái...

Trong ngọn tháp này.
Những viên gạch ngôn từ rỉ máu son
hoà tiếng roi đòn không ngơi trên môi nô lệ.
Một kì quan không thể xây xong.
Cứ trèo lên hòng tìm chân lí
rồi nhận ra rằng đang đi xuống vực sâu.
Ngôn câu tối lạnh.

Trên kia bầu trời.
Chỉ tồn tại những lời cám ơn.
Cám ơn vì đã tước đoạt những linh hồn,
những phát ngôn, những kí tự,
những thế kỉ, những suy tư.
Cám ơn vì no đủ.
Cám ơn vì những mái tù.
Cám ơn!
...