Tôi chui vào khung cũi như thú hoang,
nhốt cuộc đời trong sơn vàng và đinh vít.
Làm trò vui với những ống tròn quay tít.
Ăn cao lương với những con người lịch thiệp.

Từ chiều cao hầm sâu tôi nhìn một nửa thế giới,
trong tăm tối đôi lần chìm thăm thẳm.

Bỏ quê hương tôi lạc vào những thung lũng xa xăm
nghe tiếng hú bản năng khắc khoải.
Tôi gieo mầm rồi lợp mái đen kho thóc.
Đời khó nhọc, không chỉ uống nước mặn khô.

Tôi nhấn mình trong giấc mơ người quản ngục,
gặm bánh tù không bỏ lại chút vụn rơi.
Nói mọi loại câu lời, ngoại trừ tiếng hú,
âm thầm chuyển giọng câm. Tôi tứ tuần.

Cuộc sống ư? Rằng rơi vào bất tận.
Chỉ với khổ đau tôi mới chợt nhận ra mình.
Nay miệng tôi chưa nhét đầy đất chết
nên chưa thể hết những lời thơ cao đẹp.