Chẳng lặng yên, không buồn bã, u hoài
không lo lắng, chẳng đau trong lồng ngực
có vẻ như cả cuộc đời trên vai
và tất cả chỉ nửa giờ phía trước.

Hãy ngoái lại, và em nhìn thấy rõ
trên phố tắc-xi nổ máy ầm ầm
sau bờ giậu nhà thờ từng chiếc lá
xào xạc trên đầu đứa bé ốm nhom.

Không biết được xa xôi từ đâu đó
người gác đồn cất tiếng huýt vang lên
và tiếng dương cầm vang lên vô nghĩa
có vẻ như bơi trên mái đầu em.

Em không hiểu nhưng mà em cảm nhận
giá được trao cho năm mảnh vòm trời
thì tốt đẹp, dù bây giờ trống rỗng
trăng trối đời mình hai nửa chia đôi.