Tôi đã thấy dòng người đi chết lặng
Chiếc quan tài trên đại bác xe tang
Âm thanh gió không đưa vang đến
Tiếng nhạc buồn, quân đội Nga khóc than
Trong nghi thức quốc tang trang điểm
Jukov vẫn bừng lên cái chết rực hồng

Bao chiến sĩ trước ông từng ngã xuống
Dẫu kiếm gươm không sắc tựa kiếm thù
Nhưng tung hoành trên đồng cỏ Volga
Ngày cuối đời kết thúc
Hệt Velezari hoặc giống Pompei

Bao nhiêu máu lính ông đổ xuống
Nơi đất người? Vâng, đúng rất buồn
Còn nhớ họ không? Khi nằm chết
Trên chiếc giường lính cứu thương
Sẽ phải chăng thất bại hoàn toàn!
“Tôi đã chiến đấu”
Khi gặp họ trong lòng đất hẳn ông sẽ trả lời

Vì chính nghĩa người cầm quân huyền thoại
Sẽ không còn trong chiến trận tham gia
Hãy yên giấc sử nước Nga vẫn đủ
Ghi tên muôn người lính tiến vào Thủ đô các quốc gia
Nhưng trở về Thủ đô mình
Trong hãi hùng nơm nớp
Hỡi Nguyên soái dải băng chói đỏ
Đã che đi ngữ ngôn và ủng của Người
Xin mặc kệ hãy nhận như sự đáng thương hiến vật
Hãy đánh trống lên và quân nhạc cất lên
Như tiếng reo của đội ngựa đua
Nhảy qua rào cản


Nguồn: Đợi anh về (tuyển thơ chiến tranh Vệ quốc 1941-1945), Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Văn Minh dịch, NXB Thông tin và truyền thông, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)