Tôi tỉnh dậy cánh tay đã mất
Mà trước đây có đủ năm ngón kia
Tôi hoa mắt những vòng tròn quay đảo
Và tôi lại chìm ngủ thiếp đi

Tôi tỉnh lại tay thứ hai đã mất
Nằm ngủ lâu nguy hiểm quá chừng
Nhưng Chúa nhắc hãy nằm yên nhắm mắt
Và tôi nằm thiêm thiếp giấc tiên

Tôi tỉnh lại đôi chân đã mất
Nước mắt trên ngực chảy nhoà
Tôi tỉnh lại mọi người ôm vòng hoa
Và tôi nhắm mắt

Tôi tỉnh lại và tôi biến mất
Biến mất tăm như chưa có bao giờ
Và như vậy
Từ trời cao chiếc giường mình nhìn xuống
Chỉ có còn cái bụng nằm trơ

Tôi tỉnh lại và tôi ở thiên đường
Ở trong tôi mỗi linh hồn còn lại
Và từ trên đám mây tôi nhìn mãi
Thấy chiến tranh đã qua tự lâu rồi


Nguồn: Đợi anh về (tuyển thơ chiến tranh Vệ quốc 1941-1945), Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Văn Minh dịch, NXB Thông tin và truyền thông, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)