Những tia chớp máu hồng
Bắn lên đám mây dày u ám
Đoàn nô lệ da đen hàng vạn
Từ dưới thuyền chen chúc lên đây

Gió điên cuồng thổi bật gốc cây
Cây đại thụ ứa đầy nhựa sống
Đoàn nô lệ mình trần như nhộng
Cả đoàn người lê chậm bước chân

Lại mưa to gió bão réo gầm
Thổi vào mái nhà tranh sập đổ
Một bà mẹ bế bồng con nhỏ
Bước chân đi gào thét kêu la

Như từ lòng sa mạc bò ra
Vầng thái dương chói bầm máu tía
Soi lên xác một người nô lệ
Chết treo người lủng lẳng trên cây

Anh thanh niên đứng trước cảnh này
Cả toàn thân rung lên phẫn uất
Anh tuyên thệ bên thân người đã mất
Đem máu mình rửa sạch mối thù đây


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)