Hoa cương, kim tước mỹ miều
Đỉnh cao rực rỡ nắng chiều rọi soi
Xa xa lớp sóng sáng ngời
Phân chia đất với biển trời bao la

Đêm buông xuống lũng, an hoà
Có ai trở lại túp nhà khói vương
Chuông chiều vang dậy màn sương
Hoà chung với tiếng Đại dương dạt dào

Nghe chừng từ đáy vực sâu
Thung, truông mấy gã chăn cừu ruổi rong
Miệng kêu, chân bước vội vàng

Bốn phương trời sắp rủ màn đêm đen
Bâng khuâng mặt nhật lặng chìm
Quạt son khép lại từng nan thếp vàng

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)