Tôi là ai, đâu cần ai biết đến
Bạn lìa xa như một kỷ niệm nhoà
Tôi gậm nhấm những buồn đau thống khổ
Đến trong đời rồi lại bỏ đi xa
Như bóng mát tình yêu lãng quên nỗi chết
Vẫn là tôi trong cuộc sống ta bà

Có nguyền rủa ồn ào đều vô nghĩa
Như cơn mơ quay quắt biển sóng gào
ĐỜi chẳng có vui gì đâu bạn nhỉ?
Đắm thuyền rồi còn lý giải hay sao!
Mà cả đến người tôi yêu muôn thuở
Cũng quay lưng làm mặt lạ dường nào!

Tôi chỉ muốn nơi nào chưa ai đến
Không tiếng cười, không nức nở sầu đau
Chính ở đấy nơi giao hoà thượng đế
Để yên giấc thời thơ ấu dạt dào
Để nằm xuống tâm hồn không tư lự
Nắm cỏ xanh bầu trời ở trên cao


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)