Em quá đẹp - đến nỗi gương buồn thảm
Em soi hình, mà chúng cứ lặng thinh!
Gương mờ đục, càng buồn càng chán nản
Và ngập ngừng. Gương khóc, lệ vòng quanh...

Em quá đẹp - xem kìa: gương vẫn khóc
Chúng khóc đến thành mù. Em chẳng thể soi!
Những tấm gương nhỏ nhoi. Lệ rơi từng lúc
Chúng ôm bóng em đi và mãi ngậm ngùi...

Đành phải vứt gương đi
Những tấm gương mù ấy
Chúng chất lên thành đống, những gương mù
Soi vào chúng, chẳng ai còn thấy
Dáng hình mình óng ánh những ngày xưa...

Rồi một ngày, chuyện ấy đã xảy ra -
Từ bao mảnh gương mù tan vỡ
Người ta thấy hiện lên hình em rực rỡ
Đẹp vô ngần, tự những ngày xa...

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)