Là người Đức cả thôi, nhưng chúng ta không đồng nhất
Lịch sử dạy chúng ta điều đó lâu rồi!
Kẻ xảo trá ở cạnh người mơ mộng
Kẻ dã man và nhà tư tưởng sống song đôi!

Và điệu kèn đồng ô nhục đã lôi đi
Tất cả chúng ta vào thời kỳ cay đắng
Vào tội lỗi nặng nề không thể tránh
Tưởng loại bỏ dân ta khỏi tổ hợp loài người

Khi các thành phố đã đều tan vụn
Chúng ta đi như mê sảng giữa nhà mình
Nhưng hy vọng dần nhóm sau đổ nát

Tự lòng sâu tiềm tàng nhân dân hồi sức
Và lòng tự hào lại chắp cánh cho ta
Mở đường đi tới chân lý sâu xa...

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)