Trên núi cao cao ấy
Tôi đứng đã ngàn lần
Tay cầm chiếc gậy cong
Mắt nhìn thung đăm đăm

Rồi ngắm lũ cừu non
Đang hiền lành gặm cỏ
Tôi chạy ào xuống đó
Nhưng biết làm chi hơn

Bao nhiêu là hoa đẹp
Dập dờn khắp bãi xanh
Tôi hái mà chẳng biết
Tặng ai đây hỡi mình

Và mưa  giông bão chớp
Tôi đứng tựa cây mờ
Cửa nhà ai khoá chặt
Hoá ra là giấc mơ

Có một chiếc cầu vồng
Vắt qua nhà ai đó
Nhưng nàng đâu còn ở
Nàng đã xa nghìn trùng

Nàng xa và xa mãi
Qua đất rộng biển dày
Người chăn cừu tê tái
Nàng xưa không còn đây


Nguồn: Thơ trữ tình Johann Wolfgang Goethe, NXB Văn học, 1999.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)