Em thường trong giấc ngủ đêm
Mơ ôm anh trọn tay mềm em đan
Khi em thức dậy, biết nhầm
Tay em bứt tóc, lệ dầm mi êm

Anh là tia nắng trong em
Khi trời mây xám con tim không buồn
Anh đâu biết được trong hồn
Em yêu anh lắm còn hơn những gì
Xin đừng đem nắng em đi

Có em anh trọn những gì sướng vui
Nếu anh chỉ chọn thế thôi
Còn như nếu bỏ em rồi theo ai
Thì anh hối tiếc một ngày

Anh từng đã nói lời này
Yêu em không để cho ai chen vào
Nhưng giờ anh đã quên mau
Đi yêu người khác để sầu em mang
Anh làm mơ ước em tan

Để cho cơn mộng vội vàng bay cao
Khi em thức với cơn đau
Có anh trở lại u sầu tan mau
Thứ tha thôi chẳng gì đâu.

Anh là tia nắng nhiệm mầu trong em
Cho em hạnh phúc ngày đêm
Anh không biết nỗi tình em cao dày
Xin đừng lấy nắng em đi…