Đây không phải phòng bệnh
mà là khoảnh ao buồn
nơi em bị chết đuối
trong đáy gỗ ngập tràn
Chiếc giường như tảng đá
Đè nặng sợ em trôi
phía ngoài kia cửa sổ
nơi bầu trời chạm mặt nước thuỷ tinh

Anh yêu ơi có khi sẽ nhớ
hình như thăm em ở chốn đáy sâu
Ngồi trên ghế, mũ trong lòng đặt gọn
Anh muốn nói câu trời đẹp bên ngoài
Lúng túng em đây, chẳng biết đáp điều gì
Bởi vì em tạ tàn, ốm yếu
Thân thể rã rời mỏng manh, xuyên thấu
như chiếc cốc rỗng không, đơn lạnh, bẽ bàng

Trong thế giới muôn màu, em thèm tình yêu nhất
Nhưng hôm nay bằng trái tim mình
Em - người đói không làm no được họ
Tha thứ! Anh yêu, tội lỗi của em


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)