Xưa thuở vật biết nói
Sư tử trong muôn loại
Muốn cùng người kết giao
Âu cũng được chứ sao!
Giống nòi chúng thuở ấy
Có kém người chi mấy?
Cũng dũng cảm tinh khôn
Vả cái sỏ cũng tươm
Truyện xưa xin kể lại

Một Mãnh sư quí phái
Qua đồng cỏ làng bên
Gặp một chị chăn chiên
Lấy làm ưng ý lạ
Muốn hỏi nàng làm vợ
Ông bố, nói thực tình
Chỉ muốn kén rể lành
In ít phần hung dữ
Gả con cho Sư tử
Kể cũng ức, cũng phiền
Chối từ, chửa chắc yên
Chối được, còn lo sợ
Biết đâu sáng nào đó
Chẳng xảy cưới vụng thầm
Bởi gái đẹp chủ tâm
Thích tấm chồng kiêu hãnh
Thuyền quyên e cũng tính
Sánh quân tử dài bờm
Ông bố muốn từ hôn
Không dám ra mặt đuổi
Bèn lựa câu khéo nói
"Con gái lão yêu đào!
Chỉ sợ vuốt nhọn cào
Khi chồng mơn trớn vợ
Vậy xin anh bỏ quá
Cho gọt xén vuốt đi
Còn cái bộ nanh kia
Đồng thời cho mài giũa
Chồng hôn, đỡ khổ vợ
Chàng lại thêm khoái tình
Vì nàng chả khiếp kinh
Ái ân không biết chán"
Đầu óc bị mù quáng
Sư tử cũng thuận tình
Mất hết cả vuốt nanh
Như lũy thành phá đổ
Người thả vài con chó
Sư đành chịu chết thôi!

Tình, tình! đã bập vào ai
Người ta thường bảo: "Si thời hết khôn"


Nguồn: Ngụ ngôn chọn lọc La Fontaine, NXB Văn học, 1985
Bán đi những thứ dãi dầu
Mua về những thứ rặt mầu nhà quê