Ngày xưa chị én Progné
Rời nơi đô hội lạc về rừng xanh
Nghe tiếng sơn ca em mình
Bèn tìm ngay đến thân tình vấn an
Lựa lời én bảo nàng: "Em ạ
Ngàn năm qua chị chẳng gặp em
Thực tình chị cũng đã quên
Thời gian chung sống tại miền đất xưa
Em định làm gì bây giờ
Có rời cuộc sống vật vờ cô đơn?"
Philomèle liền đáp luôn:
"Em thấy êm dịu thật không đâu bằng!"
"Âm nhạc này nên chăng em cứ
Dành mãi cho một lũ chim muông
Cùng kẻ thô lậu tầm thường?
Hoang mạc đâu phải nơi dung thiên tài!
Về thành thị, bỏ chốn này
Rạng danh tiếng hót khôpn tày của em
Nhìn rừng em thật khó quên
Tên vua thịnh nộ đã đem nhục hình
Tàn hại nét gợi tinh thần thánh"
"Kỷ niệm xưa về cảnh tượng này
- Sơn ca đáp lại như vầy -
Làm em không thể rời đây đi cùng
Thấy loài người càng nhớ hung
Thà rằng em cứ ở rừng cho xong."


Nguồn: 200 bài ngụ ngôn Jean de La Fontaine, NXB Thế giới, 2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)