Một ông "Mỉu róc" bất nhân
Làm cho loài Chuột điêu tàn đáng thương!
Oai Mèo lừng lẫy một phương
Thấy Mèo, hồn Chuột tìm đường lên mây!
Dây kia, máy nọ bẫy này
Đối với Mèo, chỉ đồ bày cho vui!
Hang sâu, Chuột chẳng dám rời
Mèo ta thấy vắng mới ngồi nghĩ mưu
Nó bèn giả chết nằm queo
Lấy dây buộc cẳng, tự treo lên xà!
Chuột nằm trong bộng nhìn ra
Tưởng ông mèo bị người ta hành hình
Hay Mèo ăn vụng thịt ninh
Hoặc là đánh vỡ độc bình người ta?
Hay là giết vịt, bắt gà
Hay là cào cấu con nhà chủ ông?
Nên người ta mới không dung
Hẹn khi chôn Mỉu, Chuột cùng hò la!
Cả làng Chuột kéo nhau ra
Con đang hóng gió, con đà lục niêu!
Có con không dám ra nhiều
Có con tự thị, tự kiêu chạy hoài!
Sự đâu có sự lạ đời
Con Mèo chết ấy bỗng rơi xuống nền!
Nó đã sống lại hiển nhiên
Chuột nào chạy chậm là tuyền bị xơi
Mèo ta vừa nói vừa nhai:
- Chúng ta nhiều mẹo lừa đời lắm thay!
Mẹo này dùng đã lâu ngày
Hang sâu khó cứu khỏi tay Mèo tài!
Ta xin báo trước các ngài
Cầu trời độ Chuột tại nơi hang nhà!
Lần sau mèo lấy bột chà
Làm cho lông trắng để mà lừa ai
Thùng không, mèo khẽ đến ngồi
Mèo cho chước ấy lừa đời rất thông
"Loài đi nhon nhót" hết hòng
Một con Chuột lão thoạt trông, biết liền
Nó đành không dám mon men
Chuột xù già cả cho nên tinh tường
Nó từng ra chốn chiến trường
Cụt đuôi còn dấu bị thương rõ ràng!
Đứng xa Chuột mới hô rằng:
"Cục bột ta phải coi chừng lũ bay
Chắc là mưu chước chi đây
Mèo kia làm thế, Chuột này biết ngay!
Cho mày là cái bị đay
Thì ông cũng chẳng ra ngoài lân la"
Khen cho trí tuệ Chuột già
Tiện đây, xin cũng dặn qua một lời:
"Ở đời chớ có tin người
Muốn cho chắc chắn, học bài đa nghi"


Nguồn: Thơ ngụ ngôn La Fontaine (Quyển hai), NXB Giáo dục, 2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)