Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Pháp
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: thơ thiếu nhi (1296) ngụ ngôn (237)
Đăng bởi hongha83 vào 03/03/2009 21:54

Le chameau et les bâtons flottants

Le premier qui vit un chameau
           S’enfuit à cet objet nouveau;
Le second approcha; le troisième osa faire
           Un licou pour le dromadaire.
L’accoutumance ainsi nous rend tout familier:
Ce qui nous paraissait terrible et singulier
           S’apprivoise avec notre vue
           Quand ce vient à la continue.
Et puisque nous voici tombés sur ce sujet,
           On avait mis des gens au guet,
Qui voyant sur les eaux de loin certain objet,
           Ne purent s’empêcher de dire
           Que c’était un puissant navire.
Quelques moments après, l’objet devint brûlot,
           Et puis nacelle, et puis ballot,
           Enfin bâtons flottants sur l’onde.

           J’en sais beaucoup de par le monde
           A qui ceci conviendrait bien:
De loin, c’est quelque chose; et de près, ce n’est rien.

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huỳnh Lý

Anh thứ nhất thấy lạc đà
Sợ vật lạ, bỏ chạy xa
Anh thứ hai đến lân la
Anh thứ ba tròng cổ đà vào đây
Vật ghê, vật lạ bao tày
Với mắt ta chẳng mấy ngày hoá quen

Trong đề tài ấy cũng nên
Để cho hết ý, kể thêm chuyện này:
Những người gác biển bấy nay
Bỗng trông thấp thoáng lạ thay, vật gì
Họ bảo: E có khi
Một tàu biển lớn xuất kỳ cập biên
Lát sau: Ấy chiếc hoả thuyền
Rồi thì: xuồng tép chẳng phiền ngại chi
Mãi sau: Ờ! Cái bọc gì?
Cuối cùng thấy gậy mấy cây bập bềnh

Truyện này ứng vào lắm anh
Xa trông ra vẻ, lại bên: Không gì


Nguồn: Ngụ ngôn La Phông Ten, NXB Giáo dục, 1996
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Qua

Có ba người tới vùng sa mạc
Lần đầu tiên trông thấy lạc đà
Người đầu sợ hãi tránh xa
Người sau thấy lạ, người thứ ba đến gần
Làm quen mãi cũng thành thân thuộc
Dám cầm dây tròng cổ dong đi
Khi còn lạ tưởng chi ghê gớm
Lúc đã quen, thấy cũng bình thường
Làm một chàng canh chừng gác biển
Nhìn mé xa ngỡ tưởng tàu to
Nhìn lâu tàu chiến hạng vừa
Lát sau nhìn kỹ lại ra là thuyền
Nhìn kỹ nữa dường như xuồng nhỏ
Và cuối cùng mẩu gỗ nổi trôi
Ngẫm ra nhiều việc trên đời
Giống như truyện kể mọi người dễ suy
Trông xa ngỡ tưởng là gì
Nhìn lâu chẳng có cái chi khác thường


Nguồn: Truyện ngụ ngôn La-phông-ten/ NXB Văn hoá thông tin, 2005
Bán đi những thứ dãi dầu
Mua về những thứ rặt mầu nhà quê
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời