Một con lừa chủ nghề bán cỏ,
Hừng sáng, đến tận ngõ giao hàng,
Mối mang đông đảo rộn ràng,
Đường xa, dậy sớm, mọi đàng mới xong.

Lúc ra đi gà chưa gáy sáng,
Bận công việc đến mãn xế chiều,
Cỏ nhẹ, nhưng lượng quá nhiều,
Lắm khi mỏi mệt, muốn liều quyên sinh.

Nó tủi thân, thở than số phận,
Cớ sao quá lận đận, lao đao,
Cầu xin các Đấng Tối Cao,
Hộ trì cứu giúp thoát bao nhọc nhằn.

Lừa cầu xin Vị Thần Định Mạng
Nhân từ xét tình trạng hiện nay,
Cho phép vận số đổi thay,
Gặp một chủ khác, mong ngày đẹp tươi.

Thần Định Mạng động lòng trắc ẩn,
Muốn giúp Lừa thay vận đổi thời
Cho phép giúp việc một nơi,
Chủ: người bán cá, thảnh thơi ít nhiều.

Lừa tri ân Vị Thần rối rít,
Ơn tái tạo cảm kích vô ngần,
Từ đây mạng số định phân,
Siêng năng làm việc, ân cần chăm lo.

Chẳng bao lâu bắt đầu than thở,
Cá tanh hôi, chuyên chở nặng nề,
Lại thêm bụng đói ủ ê,
Xưa còn lượm lặt mọi bề cỏ rơi.

Nó bạo dạn khấn thần Định Mạng,
Cúi xin Ngài gia hạn ơn xưa:
Thay thời, đổi vận, đẩy đưa,
Ban chỗ làm mới cho vừa khả năng.

Thần Định Mạng hiện ra bất mãn
Trước đòi hỏi quá đáng, ngông cuồng,
Vì lỡ nên Ngài giúp luôn:
Chọn Lừa chủ khác: người buôn than thầm

Sau thời gian sống theo chủ mới
Lừa than thầm thấu tới tai Thần:
“Công việc nặng nhọc muôn phần,
Chở than, kéo gỗ, tảo tần nát thây!

Tương đối sánh trong ba nghề ấy,
Chở cỏ là phe phẩy nhất đời,
Lại thêm có cỏ để xơi,
Thời gian chở cỏ là thời vàng son.”

Thần Định Mạng hiện ra nổi giận,
Tặng cho Lừa một trận tơi bời:
“Kiếp sống nào phải trò chơi
Để người hưởng thụ, nghỉ ngơi, đua đòi?

Ngươi tưởng chừng thế gian nầy chỉ
Có ngươi thôi, để quỷ thần lo?
Quả đất nào phải cái kho
Chứa sẵn của cải để cho người dùng?

Muốn sống phải gian lao, khổ nhọc,
Siêng làm việc, ráng học và hành,
Chấp nhận hoàn cảnh Trời dành,
Với những cay đắng, đấu tranh không ngừng.

Mọi người đều tỏ ra chán nản,
Ước sống lại dĩ vãng đã qua,
Không vui hoàn cảnh tạo ra,
Mải dệt ảo ảnh thiết tha, điên cuồng.

Nên nhớ: hiện tại là sự thật,
Ngoài nó ra, đều trật, đều sai!
Quá khứ lẫn cả tương lai
Toàn là mộng ảo canh dài đêm đông!

Ta không thể nuông chìu ngươi mãi,
Hãy bằng lòng hiện tại của ngươi,
Dù đau khổ, ráng gượng cười
Kiếp sống nào phải để ngươi nô đùa?”

tửu tận tình do tại