Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Pháp
3 bài trả lời: 3 bản dịch
Từ khoá: thơ thiếu nhi (1296) ngụ ngôn (237)
Đăng bởi hongha83 vào 08/03/2009 07:39

Le cochet, le chat et le souriceau

Un souriceau tout jeune, et qui n’avait rien vu,
Fut presque pris au dépourvu.
Voici comme il conta l’aventure à sa mère :
«J’avais franchi les monts qui bornent cet État
Et trottais comme un jeune rat
Qui cherche à se donner carrière,
Lorsque deux animaux m’ont arrêté les yeux :
L’un doux, bénin et gracieux,
Et l’autre turbulent et plein d’inquiétude ;
Il a la voix perçante et rude,
Sur la tête un morceau de chair,
Une sorte de bras dont il s’élève en l’air
Comme pour prendre sa volée,
La queue en panache étalée;»
Or c’était un cochet dont notre souriceau
Fit à sa mère le tableau,
Comme d’un animal venu de l’Amérique.
«Il se battait,dit-il, les flancs avec ses bras,
Faisant tel bruit et tel fracas,
Que moi, qui, grâce aux dieux, de courage me pique,
En ai pris la fuite de peur,
Le maudissant de très bon coeur.
Sans lui j’aurais fait connaissance
Avec cet animal qui m’a semblé si doux :
Il est velouté comme nous,
Marqueté, longue queue, une humble contenance,
Un modeste regard, et pourtant l’oeil luisant.
Je le crois fort sympathisant
Avec Messieurs les rats; car il a des oreilles
En figure aux nôtres pareilles.
Je l’allais aborder, quand d’un son plein d’éclat
L’autre m’a fait prendre la fuite.
- Mon fils, dit la souris, ce doucet est un chat,
Qui, sous son minois hypocrite,
Contre toute ta parenté
D’un malin vouloir est porté.
L’autre animal, tout au contraire,
Bien éloigné de nous mal faire,
Servira quelque jour peut-être à nos repas.
Quant au chat, c’est sur nous qu’il fonde sa cuisine.

Garde-toi, tant que tu vivras,
De juger des gens sur la mine.»

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Nguyên Phẩm

Chú chuột con đang còn quá nhỏ,
Nên chuyện đời chưa rõ thực hư.
Một hôm xảy chuyện bất ngờ,
Chuột con gặp mẹ chuyện trò cùng nhau.
"Con đã vượt non cao Biên giới,
So đàn anh tài giỏi kém chi.
Thấy hai con vật đang đi,
Con thì hiền hậu, con thì hung hăng.
Con vật này thét vang thô lỗ,
Mang trên đầu thịt đỏ hây hây.
Ngo ngoe cái túm lông đuôi,
Dang tay làm bộ muốn bay lên trời"
Chuột con tả gà choai như thế,
Tưởng cầm ngư từ Mỹ nhập vào.
"Hai tay vỗ ngực ồn ào,
Tiếng kêu phành phạch xiết bao kinh hồn!
May nhờ có Thánh thần che chở,
Nên con đà yên ổn thoát thân.
Con nguyền kẻ ác hại con,
Làm con không được đến gần bạn kia.
Bạn này trông nhiều bề hiền dịu,
Có bộ lông mềm mại như con.
Đuôi dài, da đốm, mình thon,
Mắt ngời tia sáng nhìn con hiền hoà.
Con tin tưởng vào nhà họ chuột,
Bạn tốt lòng, ấy thật dễ thương.
Đôi tai bạn trông vào dễ mến,
Khác nào tai của họ nhà ta.
Con toan đến lân la trò chuyện,
Con vật kia cất tiếng oang oang.
Làm con sợ hãi kinh hoàng,
Cho nên đã phải tìm đường chạy xa.
Con vật "hiền" là con mèo đó,
Chuột mẹ liền nói rõ thực hư.
Lim dim đôi mắt giả vờ,
Lòng đầy nham hiểm luôn chờ hại ta.
Con vật kia, chú Gà Trống đó,
Không thù hằn với họ hàng ta.
Cho ta hai bữa cơm no,
Còn Mèo rình bắt chúng ta làm mồi.

Xét người, thận trọng con ơi
Không nên chỉ xét bề ngoài mà thôi."


Nguồn: 100 bài thơ Pháp từ thế kỷ XV đến thế kỷ XX (song ngữ), Phạm Nguyên Phẩm tuyển dịch, NXB Giáo dục, 1997
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Vĩnh

Chuột nhắt, mèo và gà trống non

Chuột nhắt xưa nay quanh xó cửa
Ra khỏi nhà bỡ ngỡ một phen
Về khoe với mẹ huyên thiên:
- Con qua rặng núi đến miền biên cương
Con chạy nhặng khác dường chuột lớn
Đi rong chơi hung tợn khắp đường
Nơi kia con gặp hai chàng
Một chàng phúc hậu đường đường khôi ngô
Chàng kia thì tiếng to mà dữ
Bộ hung hăng, nghiêng ngửa mặt mày
Trên đầu cục thịt đỏ gay
Hai tay vùng vẫy như bay lên trời
Xoè nan quạt đuôi thời to tướng
Khiếp, khiếp chưa! Hình dáng kỳ khôi!
Chuột con kể chuyện lôi thôi
Tưởng chừng vật lạ xa xôi đâu về!
Ai ngờ chú hùng kê chính đấy
Chuột nhắt ta nom thấy hãi hùng
Hai tay phành phạch vẫy vùng
Con xưa nay vốn thị hùng mà ghê
Đuôi quắp đít chạy về một mạch
Miệng chửi thầm, thề kệch đến già
Ví chăng không gặp hắn ta
Thì con hẳn tiếp được nhà hiền kia
Lông bóng nhoáng, râu ria đường bệ
Đuôi lại dài, tam thể trên mình
Lừ đừ coi bộ hiền lành
Duy đôi mắt liếc long lanh khác thường
Cùng giống chuột nghe dường ái mộ
Y như ta cũng có hai tai
Lại gần con đã kiếm bài
Làm quen với hắn, một hai thân tình
Thằng nọ bất thình lình lên giọng
Kéc-ke-ke! Trong họng kêu ra
Vội vàng con phải lánh xa
Thử bà nghe nói nghĩ mà sởn lông
- Chết con ạ! Chớ trông ngoài mã
Bộ hiền lành chính gã miêu nhi
Xưa nay độc ác gian phi
Cùng nòi nhà chuột nó thì hại luôn
Con gà nọ thì con há sợ
Hắn cùng ta có nợ xưa nay
Đã không làm hại nhà mày
Mà thường giống chuột lại hay ăn gà!
Thằng mèo nó coi ta như gỏi
Hại loài mình mòn mỏi bấy lâu
Đỏ lòng xanh vỏ có câu
Con nên ghi lấy về sau đừng lầm


Nguồn: Nguyễn Văn Vĩnh, Thơ ngụ ngôn La Fontaine, Cảo thơm, 1970
Bán đi những thứ dãi dầu
Mua về những thứ rặt mầu nhà quê
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Khắc Siêm, Hà Khắc Nguyện

Gà giò, mèo và chuột con

Con Chuột nhắt sống sâu trong lỗ
Lần đầu tiên thoát ổ ngao du
Lang thang gặp sự bất ngờ
Khi về gặp mẹ vội thưa ngọn ngành:
- Con vừa vượt đồi xanh, núi đỏ
Nước non này mọi xó, mọi nơi
Y chàng cống nhỏ rong chơi
Bỗng dưng cùng lúc gặp hai giống loài
Một con bộ mặt mày hiền hậu
Một con thì hung gấu làm sao!
Tiếng to hiếu động mình cao
Ó ò o thét ai nào không kinh
Lại thêm nữa như hình tay vẫy
Xòe dang ra muốn nhảy từng không
Phía đuôi hội một túm lông
Đầu thì cục thịt đỏ hồng thấy ghê
Khiến con phải quay về hết vía
Nếu không thì có thể gặp anh
Đuôi dài, mắt dịu màu xanh
Lông mềm, tai nhỏ hiền lành đáng yêu
Mẹ nghe kể vội kêu thật lớn:
- Nó là Mèo, hung tợn ăn ta
Chớ lầm ở bộ lông da
Ngoài thì đạo đức, gian tà dấu trong
Đã từ xưa hại dòng giống chuột
Còn con kia chẳng độc hiểm gì
Mình còn ăn nó đôi khi
Xét người con chớ lầm chi bề ngoài
Đời con nếu được còn dài...


Nguồn: Ngụ ngôn La Fontaine, NXB Tân Văn, 1992
Bán đi những thứ dãi dầu
Mua về những thứ rặt mầu nhà quê
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời