Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Pháp
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: thơ thiếu nhi (1296) ngụ ngôn (237)
Đăng bởi karizebato vào 18/05/2009 20:25

L’ivrogne et sa femme

Chacun a son défaut, où toujours il revient:
Honte ni peur n’y remédie.
Sur ce propos, d’un conte il me souvient:
Je ne dis rien que je n’appuie
De quelque exemple. Un suppôt de Bacchus
Altérait sa santé, son esprit et sa bourse.
Telles gens n’ont pas fait la moitié de leur course
Qu’ils sont au bout de leurs écus.
Un jour que celui-ci, plein du jus de la treille,
Avait laissé ses sens au fond d’une bouteille,
Sa femme l’enferma dans un certain tombeau.
Là, les vapeurs du vin nouveau
Cuvèrent à loisir. A son réveil il treuve
L’attirail de la mort à l’entour de son corps:
Un luminaire, un drap des morts.
Oh! dit-il, qu’est ceci? Ma femme est-elle veuve?
Là-dessus, son épouse, en habit d’Alecton,
Masquée et de sa voix contrefaisant le ton,
Vient au prétendu mort, approche de sa bière,
Lui présente un chaudeau propre pour Lucifer.
L’époux alors ne doute en aucune manière
Qu’il ne soit citoyen d’enfer.
Quelle personne es-tu? dit-il à ce fantôme.
La cellerière du royaume
De Satan, reprit-elle; et je porte à manger
A ceux qu’enclôt la tombe noire.
Le mari repart sans songer:
Tu ne leur portes point à boire?

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tú Mỡ

Chứng nào tật ấy trơ trơ
E gờm, xấu hổ có chừa được đâu
Nhân điều đó nhớ câu chuyện cũ
Đem ra làm ví dụ thấy ngay
Một anh đồ đệ làng say
Thần suy, xác nhược, sạch bay tiền rồi
Ấy lắm kẻ nửa đời nửa đoạn
Dẫu tiền nghìn bạc vạn cũng tong
Anh ta vừa nốc rượu xong
Đã vui tri giác tận cùng đáy chai
Vợ anh đặt nằm dài mồ giả
Để chàng say bốc hả hơi men
Khi anh tỉnh rượu nhìn xem
Quanh mình đồ táng nến đèn chi đây?
Tấm vải liệm, ô hay, quái gở!
"Để vợ mình góa bụa rồi chăng?"
Bấy giờ chị vợ hiện thân
Trên mình khoác áo nữ thần âm cung
Đeo mặt nạ, quỷ hung mạo giọng
Tiến lại anh chết sống mơ màng
Lù lù sát đến áo quan
Đưa tô cháo lú món ăn Dạ đài
Anh chàng chẳng còn hoài nghi nữa
Đích mình là âm phủ công dân
Nhìn ma mới hỏi tần ngần:
- Ai là ai đó? là thần hay ma?
Chị vợ đáp: - Ta, bà Nội vụ
Chức quan gia trong phủ Quỷ vương
Ta đem cháo lú bữa thường
Cho người ở cõi suối vàng tối tăm
Anh chồng chẳng để tâm suy nghĩ
Hỏi luôn rằng: - Đây chỉ cho ăn
Thế còn khoản uống, nhịn chăng?


Nguồn: Ngụ ngôn chọn lọc La Fontaine, NXB Văn học, 1985
Bán đi những thứ dãi dầu
Mua về những thứ rặt mầu nhà quê
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Khắc Siêm, Hà Khắc Nguyện

Anh say rượu và cô vợ

Cái tật xấu mọi người đều có
Dẫu hãi hùng, xấu hổ không chừa
Thì đây tôi dẫn chứng xưa
Một anh nghiện rượu sống chưa nửa đời
Cả sức khỏe, tiền tài, trí óc
Ngày lại ngày anh nốc sạch trơn
Không đồng dính túi là thường
Một hôm quá chén càn khôn biết gì
Vợ hắn vội đem đi chôn đại
Vào một ngôi mồ tại gần nhà
Trong mồ ngủ tiếp tha hồ
Đến khi tỉnh dậy sững sờ nhìn quanh
Nào vải liệm, đèn nhang la liệt
Tự hỏi thầm: "Mình chết rồi sao?"
Vợ đeo mặt nạ đi vào
Giả làm quỷ sứ thì thào giọng khan
Đưa cháo lú bảo ăn lập tức
Hắn nghĩ rằng mình thực ở âm
- Ai đây? Hắn hỏi người bưng
- Ta là quỷ sứ nấu ăn dưới này
Ta thường nhật lại đây phát bữa
Cho những ma sống ở trong miền
Bất giác hắn hỏi lại liền:
- Mày không đem rượu ưu tiên đến à?


Nguồn: Ngụ ngôn La Fontaine, NXB Tân Văn, 1992
Bán đi những thứ dãi dầu
Mua về những thứ rặt mầu nhà quê
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời