Ngay trên ngọn một thân cây rỗng
Gia đình đại bàng sống lâu nay
Lợn lòi ngụ dưới gốc cây
Còn mèo thì ở giữa hai láng giềng
Khéo thu xếp khoảng riêng từng hộ
Không bên nào gây khó chịu gì
Dùng đồ chung chạ kể chi
Các con, các mẹ tuỳ nghi hàng ngày
Mèo phá cảnh hoà thuận này
Bằng tính gian giảo xưa rày lừng danh
Trước tiên mụ trèo ngay lên ngọn
Gặp đại bàng bảo gọn như sau:
"Cái chết lơ lửng trên đầu
(Ít ra cũng lũ lau nhau đi đời
Mẹ con là một mà thôi)
Chẳng bao lâu nữa là toi hết rồi
Bác có thấy lợn lòi đào đất
Dưới chân ta để đặt quả mìn?
Con mụ đáng rủa đáng nguyền
Làm cây bật gốc gây nên lụi tàn
Cho vận mạng hai đàn con nhỏ
Cây quay lơ là nó vồ luôn
Nếu còn sót được một con
Em đây cũng dịu bớt cơn kêu trời"
Bơm lo sợ đầy vơi chốn đó
Xong mèo ta xuống chỗ lợn lòi
Chị mới sinh mấy hôm thôi
Lại gần nói nhỏ mấy lời vào tai:
"Hỡi cô bạn tôi đây mến mộ
Người láng giềng sướng khổ có nhau
Xin báo một tin như sau:
Thằng đại bàng vẫn rình lâu nay rồi
Bạn vắng nhà một lát thôi
Là các cháu sẽ đi đời nhà ma
Nhưng xin chớ nói hở ra
Nếu không kẻ chịu chính là mèo đây
Cơn giận của thằng này khiếp lắm
Hãy giúp tôi im lặng nghe không?"
Gieo kinh hoàng nơi đây xong
Mụ bèn chào lợn ung dung về nhà
Đại bàng không dám ra khỏi tổ
Nên các con chẳng có gì ăn
Nhà lợn lòi còn tệ hơn
Cả hai chị ngốc đều không biết rằng
Mối lo âu chiếm phần lớn nhất
Là đừng cho đói khát xảy ra
Cả hai ở lì trong nhà
Phòng khi sự cố xảy ra sẵn sàng
Mới cứu kịp cả đàn con nhỏ
Đại bàng sợ ming nổ cây tan
Lợn lo bị đột nhập chăng
Cả con lẫn mẹ cái ăn không còn
Cái đói phá sạch trơn mọi thứ
Họ đại bàng cùng họ lợn lòi
Từ chỗ sinh sống thảnh thơi
Sa cơ đến nỗi tàn đời đấy thôi
Thế là họ mèo thu lời
Được tăng viện lớn mà hời làm sao

Giọng lưỡi xúc xiểm nào mà lạ
Thấu mưu cao che đậy hại người
Rất nguy cho thảy mọi nhà?
Trong muôn tai hoạ của bà Pandore
Vung ra vì tò mò thái quá
Thì cái mà thiên hạ trước sau
Ghê tởm chính đáng hàng đầu
Là tính gian giảo chứ đâu


Nguồn: Jean de la Fontaine - 200 bài ngụ ngôn, NXB Thế giới, 2003.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)