Ôi những khoảnh khắc hạnh phúc mối tình đầu
Cái thời tôi vẫn còn tin
rằng khi con người đang yêu đến cực điểm
thà chết giữa những bông hoa
hoặc trong hội hoá trang giữa thành Venise
có thể còn đẹp hơn
cái chết trên giường

Có điều cái chết là nữ thần của mọi nỗi đau
mà thế giới từng biết đến
Cái vạt áo phía sau của thần chết
được dệt bằng tiếng than thở của những người hấp hối
và điểm xuyết những ngôi sao ứa lệ

Cái chết là cây đàn tỳ bà với những âm thanh ai oán
là ngọn đuốc cháy bằng máu
là bình đựng tro tình ái
là cánh cổng không dẫn tới đâu

Đôi khi cũng là người tình của các thi sĩ
Mặc cho người ta cứ theo đuổi nàng
trong mùi hoa tàn
khi thấy không quản ngại
những hồi chuông buồn thảm bi ai
bắt đầu khởi động một cuộc hành quân
dẫm đạp lên vũng bùn máu

Cái chết luồn cánh tay vào thân xác người đàn bà
và bóp nghẹt những đứa trẻ sơ sinh dưới trái tim
Những đứa trẻ tuy thoát lên thiên đường
nhưng thân hình đầy máu

Cái chết là hoàng hậu của mọi cuộc chém giết
vương trượng của nó
ra lệnh cho những cuộc chiến tranh khủng khiếp
từ buổi khởi đầu thế giới

Cái chết là ruột thịt của sự mục nát
là bức thông điệp sụp đổ và hư không
và hai bàn tay của nó
đè lên ngực mỗi người
cái gánh nặng của nấm mồ

Nhưng cái chết cũng chỉ là một khoảnh khắc
là một nét bút sổ toẹt
không có gì hơn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)