Bộ mặt hắn nhễu dài
Dòng nước mắt bi ai
Người xem và tôi nữa
Phục hắn diễn rất tài

Ai ai cũng đều biết
Chấp nhận mốt thời nay
Một chú hề biết khóc
Chuyện bình thường lúc này

Cái bộ mặt chua lòm
Chai lì trong vai diễn
Này anh bạn hề ơi
Có ai không chết điếng!

Nước mắt vẽ bằng sơn
Thật tình ai mà biết
Cứ thấy chảy ra rồi
Cũng ngờ là thứ thiệt

Mốt thời đại bây giờ
Chiến tranh mang nhãn hiệu
Người nói yêu thành ghét
Kẻ nói ghét thành yêu

Thực thi cho bằng được
Cuộc sống thật nhiêu khê
Chỉ dễ dàng trong mộng
Bao hứa hẹn tràn về

Có ai mà tự thú
Chẳng mơ mộng chút nào
Đầu khôn ngoan cách mấy
Biết hết được hay sao?

Này chú hề khóc lóc
Này ông cụ trẻ con
Cứ giết nhau ngọt lịm
Vẫn vô tội như thường

Tôi ghét anh nói dối
Giữa thế giới ta bà
Chỉ một điều rất thật
Trên đời một mình ta

Bao người thương anh lắm
Và họ cũng thương tôi
Hơi thở nào chẳng bẩn
Ruột ai mà chẳng hôi!

Trở về căn nhà cũ
Lại trống vắng quá trời!
Thương gia đình thân thuộc
Còn lại một mình thôi

Vẫn cô đơn rách nát
Trong thế giới không người
Những ngôn từ chất chứa
Từ vạn kỷ đến nay

Ngày nào bị phế thải
Rên than lắm cũng hoài!
Hãy nhìn lên ngàn sao
Vũ trụ mông mênh quá!

Đêm nằm ngủ một mình
Dưới bầu trời, thật đã!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)