Ngày càng ít những nơi chốn để những người yêu thuở xưa đi lấy nước
những con hươu thoả mãn cơn khát, những con ếch sinh tồn
những người hành hương cúi xuống vốc nước

Nước vẫn còn nhớ điều đó
nước thật đẹp
nước của tôi
nước của tôi tóc buông xoã
hãy che chở nước của tôi
xin đừng làm đui mù chiếc gương soi của trời sao

Hãy dẫn đến nước con ngựa nhỏ
hãy dẫn đến nước con ngựa đen tuyền như đêm
nước buồn đau
nước của tôi
nước của tôi tóc rối
ai đó lặn xuống tận đáy, chạm tới một ngôi sao vì một chiếc nhẫn

Nước là goá phụ buồn rầu
nước của tôi
nước tro tàn tóc xoã của tôi
nước than phiền oán trách chúng ta


Nguồn: Tạp chí Thơ (số 4-2010), Hội nhà văn Việt Nam
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)