Tôi đã biết giấu những vết thương của mình
Và cả những lằn roi trong quá khứ
Như chú chó lang thang thường nhìn tôi chăm chú
Giữa đêm khuya, qua cửa sổ, dưới hiên nhà

Mắt chú sáng lên, cháy đỏ rồi tắt dần
Chú giận dữ cào vào cánh cửa
Nhưng khi sao trời lịm tắt, ánh ngày lên
Trái tim chú lại dịu dàng cởi mở

Trên đời đôi khi có những kẻ bất ngờ
Tiêm vào máu ta một giọt con ác độc
Ôi đau đớn vô cùng, đau không nói nên lời
Đau như cây bạch dương bị người bóc vỏ

Thế là trong máu ta diễn ra cuộc giao tranh cùng độc tố
Cuộc chiến này phí sức biết bao
Những lúc ấy tôi lại vuốt ve lằn roi trên cổ
Chú chó lang thang thường đến sủa trước hiên nhà


Tạp chí Thơ, số 5/ 2006
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)