Theo sắc lệnh của tổng thống: nhân dân không tồn tại.
Nhân dân rất hữu dụng cho những bài diễn văn ở các buổi tiệc:
“Tôi nâng ly chúc mừng nhân dân Mexico.”
“Tôi nâng ly chúc mừng nhân dân Hoa Kỳ.”

Và nhân dân còn phục vụ cho những cách dùng văn chương khác:
khi viết về lịch sử của nền dân chủ,
khi xuất bản một tạp chí cách mạng,
khi làm niên giám những lý tưởng lớn.

Nhân dân là một thực thể của thời quá khứ,
quá đỗi trừu tượng và vô hạn
Nó cũng được dùng để giúp bọn trẻ ngu ngốc

Tăng thêm diện tích những nghĩa trang liệt sĩ
hoặc làm đầy nhóc các nhà tù
hoặc học cách làm giàu.

Chính ngài bộ trưởng đã diễn đạt bằng cách hay nhất:
“Tôi dùng nhân dân để chùi đít.”

Đó là thứ tốt nhất mà nhân dân có thể hy vọng trở thành:
một cuộn giấy vệ sinh
để có thể viết nên lịch sử đương đại
bằng những cái móng tay.