Thơ » Pháp » Jacques Prévert
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 01/03/2022 19:04
Le petit homme qui chantait sans cesse
Le petit homme qui dansait dans ma tête
Le petit homme de la jeunesse
A cassé son lacet de soulier
Et toutes les baraques de la fête
Tout d’un coup se sont écroulées
Et dans le silence de cette fête
J’ai entendu ta voix heureuse
Ta voix déchirée et fragile
Enfantine et désolée
Venant de loin et qui m’appelait
Et j’ai mis ma main sur mon Coeur
Où remuaient
ensanglantés
Les septs éclats de glace de ton rire étoilé.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 01/03/2022 19:04
Có 1 người thích
Có chàng trai trẻ không ngừng hát
Vẫn nhảy múa hoài trong đầu tôi
Chàng trai trẻ của thời đẹp nhất
Lỡ để dây giày hắn đứt rơi
Tất cả gian hàng trong buổi tiệc
Bỗng nhiên đổ sụp xuống ngả nghiêng
Và trong im ắng từ buổi tiệc
Nghe giọng đầy hạnh phúc của em
Giọng em vang giòn như tiếng vỡ
Trẻ nhỏ chỉ cần xin lỗi thôi
Tiếng gọi từ xa tôi không nỡ
Đặt tay này lên trái tim tôi
Ở đâu khuấy động
làm đẫm máu
Tiếng cười tinh tú em thành bảy mảnh băng.