Thơ » Pháp » Jacques Prévert
Đăng bởi 101 vào 10/03/2019 07:23
Des milliers et des milliers d’années
Ne souraient suffire
Pour dire
Le petite seconde d’éternité
Où tu es m’as embrassé
Où je t’ai embrassée
Un matin dans la lumière de l’hiver
Au parc Montsouris à Paris
À Paris
Sur la terre
La terre qui est un astre.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi 101 ngày 10/03/2019 07:23
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử ngày 10/03/2019 21:43
Hàng nghìn và hàng nghìn năm
Chẳng thể nào đủ
Để nói rằng
Sát na vĩnh hằng
Em ôm hôn anh
Anh ôm hôn em
Một sớm mùa đông
Trong công viên Montsouris ở Paris
Ở Paris
Trên địa cầu
Mà địa cầu là một vì tinh tú.
Gửi bởi 101 ngày 10/03/2019 07:23
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử ngày 10/03/2019 21:43
Có 1 người thích
Hàng nghìn và hàng nghìn năm,
Chẳng đủ để nói vĩnh hằng sát na.
Nụ hôn tuyệt diệu đôi ta,
Sớm mùa đông, góc vườn hoa tuyệt vời.
Ở Paris, giữa cuộc đời,
Trên quả đất rực sáng ngời ngôi sao.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 30/05/2019 11:39
Hàng nghìn và hàng nghìn năm,
Chẳng đủ để nói sát na vĩnh hằng.
Em hôn anh anh hôn em lại,
Sớm đông Montsouris vườn hoa tuyệt trần.
Ở Paris trên địa cầu,
Là một tinh tú nhiệm màu thế gian.
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 29/12/2021 13:38
Có 1 người thích
Hàng nghìn năm đã qua rồi
Không sao biết đủ trong đời của ta
Nói gì đây ta với ta
Phút giây ngắn ngủi cũng là vô biên
Em hôn anh thật dịu hiền
Anh hôn em với hồn nhiên cõi lòng
Bình minh trong ánh mùa đông
Parc Montsouris trong lòng Ba Lê
Tại Ba Lê
Trên đất này
Là vì tinh tú ở ngay địa cầu.